Gió Nửa Ngoại

Chương 2: Cuộc đời như mộng, người có như mơ?


C H Á T!

Dịu dàng như tơ

hai bàn tay khẽ chạm,

một chiều như mơ,

chớm nở mối tình thơ…

Anh An vẫy vẫy tay, cái tát vừa rồi khiến bàn tay nó đau điếng.

Hàng lang trở nên xôn xao, gái đẹp thẳng tay in năm ngón trên mặt trai đẹp. Kịch tính như phim.

“Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy ai đó tát người yêu cũ sao?” Anh An đanh đá hướng mắt về đám đông, đanh đá cao giọng hỏi.

Mấy đứa học sinh nép vào cửa lớp, nửa cười cười hóng chuyện, nửa không tự chủ nuốt nước bọt cảm thán.

Con nhỏ này trông lạ lạ, chưa bao giờ thấy trước đó, chắc học sinh mới, mà nó dữ dội dễ sợ.

Anh An bỏ qua đám đông, quay mặt lại nạn nhân của mình, cười cười như kiểu chẳng thiết thứ gì nữa, bàn tay vừa mới tát người ta giờ lại không nghiêm túc phủi phủi cái áo sơ mi, nhẹ nhàng lên tiếng:

“Cậu ý, mới có bốn năm mà đẹp trai ra, dậy thì thành công nhỉ? Mà tôi cũng xinh gái ra này. Đẹp trai bổ mắt nhưng mà hôm nay chính thức công bố nhé, sau bốn năm làm người yêu của nhau, giờ tôi chính-thức-đá-cậu!”

Dứt lời, Anh An hất tóc ngúng nguẩy bỏ đi, mấy đứa học sinh tự giác tách ra hai bên nhường đường, cảm giác trong nó hiện tại là thấy mình thật vĩ đại và quyền lực. Lúc đi ngang qua cửa lớp 12A1, Anh An thấy Nguyên An khoanh tay tựa vào cửa, nhìn nó với đôi mắt không ý kiến gì, nó bĩu môi, nhưng chỉ một giây sau lại tươi cười với cậu trai, còn kèm theo nháy mắt đáng yêu xinh xắn.

Mình biết con nhỏ này không bình thường mà… – Nguyên An thở dài, tự nói trong lòng.

“Có vẻ như là… cậu sắp không yên lành gì rồi.” Cậu trai khác từ phía sau lưng Nguyên An bước ra, cười cười lên tiếng.

“Không có chuyện đó đâu.” Nguyên An hướng mắt về phía Anh An, lắc đầu trả lời.

Còn trai đẹp bị một tát như trời giáng kia vẫn đứng như trời trồng ngay hành lang, mặc kệ bao ánh mắt từ tứ phía với biết bao thái độ của người ngoài, cậu ta vẫn chung thuỷ nhìn theo cái dáng bất cần vừa khuất sau bức tường vàng phía trước.

Nụ hôn và cái tát, một ngày nhận đến hai cảm xúc cao trào, trong người thấy cũng ổn. Trai đẹp nhếch khoé môi tạo nụ cười đểu, đến bây giờ mới đưa tay chạm vào má nóng rát, lẩm nhẩm:

“Xinh hẳn ra, bị gái đẹp đá cũng đâu đến nỗi mất mặt.”

Cuộc sống chỗ này quá sức drama rồi!

Anh An bắt chéo chân ngồi trên ghế đá phía sân sau, dưới tán phượng xanh rì con nhỏ mở tung cúc áo chỗ cổ áo dài, tay không ngừng quạt quạt cố gắng tìm kiếm chút gió giữa ban trưa.

“Mẹ cha ơi, nóng!”

Nếu ở Mỹ thì giờ Anh An có lẽ đang tận hưởng cái se lạnh cuối Thu chứ không phải là cái nắng chói chang khó chịu lòng người như bây giờ. Thật hờn quá!

“Cậu không quen được khí hậu sao?” Khi vẫn còn ra sức khua tay múa chân tìm chút gió, sau lưng Anh An có giọng nói dè dặt, tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm Anh An giật mình.

Anh An quay người, chưa kịp nhìn rõ mặt ai người kia đã đưa hai bàn tay lên che kín khuôn mặt, bối rối lên tiếng:

“Tía má ơi, chưa thấy gì hết, chưa hề thấy gì hết!”

Anh An: “…”

“Bỏ cái tay ra coi.” Anh An lười biếng nhìn người mà mới sáng nay nó gọi vợ xưng chồng, chán nản ra lệnh.

“Cậu cài cúc áo lại trước đã.”

“Chỉ hở cái cổ thôi, có lộ gì ra đâu mà che với đậy. Có nhìn đây không thì bảo?” Anh An nhăn mặt, mất kiên nhẫn cau có.

Cậu trai kia có vẻ sợ, từ từ bỏ đôi tay ra khỏi mặt, ngượng ngùng nhìn thẳng vào Anh An.

“Uôi oaaaa! Chồng An càng lớn càng đẹp trai!” Khi thấy rõ mặt người đối diện, Anh An vui vẻ nhảy cẩng lên ôm chặt cổ cậu trai, còn khoa trương hú hét như gặp được thần tượng.

“Chậc…” Chồng An mặt nhăn nhúm, mệt mỏi chẳng thiết gì với hành động của Anh An, có vẻ như đã quen lắm rồi.

Anh An sau một hồi phấn khích vì tương phùng với người thương mới chịu ngồi yên trên ghế đá, bên cạnh vẫn là chồng đang cầm lá bàng quạt quạt. Cảnh tượng thật quyền quý.

“Tại sao lại trở về ấy?” Chồng An hỏi, tay vẫn cố gắng quạt về phía Anh An.

“Nhớ chồng quá nên về.” Anh An trả lời.

Chồng An: “…”

“Cậu khác quá, cả bề ngoài lẫn tính cách.”

“Sống phải biết tiến lên chứ, mình đâu thể cứ xấu xí như hồi đó, đâu thể cứ nhu nhược, yếu đuối, bánh bèo.”

Sau đó cả hai chìm trong im lặng. Cái nắng giữa trưa xuyên qua tán lá, chói mắt người nhìn. Tâm tình người mới người cũ, nặng trĩu nỗi lòng đôi bên.

Chồng An lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, lướt lướt gì đó rồi lên tiếng, phá vỡ cái im lặng của cả hai:

“Cậu nổi tiếng rồi đó, khắp Facebook của cái trường này đều có mặt cậu. Đoạn video quay lại cái tát cũng rõ nét 1080p.”

Anh An nghiêng người, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang phát đoạn video ngắn ngủn, cười cười nhận xét:

“Ai quay chuẩn thế? Góc này làm mặt mình nghiêng nghiêng mà vẫn đẹp này. Oh my god, góc nghiên thần thánh.”

Chồng An: “…”

Anh An khẽ cười, cái lại mấy cái cúc chỗ cổ áo, ngửa đầu trên hai tay thở một hơi thật dài, thì thầm:

“Chồng An ạ, An buồn lắm… An yêu thật, giờ An thất tình thật rồi.”

Chồng An chửi thề một câu trong bụng, ** nó, ai vừa tát người ta một cái rồi tuyên bố đá người ta?

(Cont)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận