Hệ Thống Truy Diễm Của Ma Thần

Chương 111: Nt : vì người, đánh cả thiên hạ


**Nam nhân nàng yêu, gọi là Huyết Minh. ( Nếu thích Ưu Linh tỷ tỷ thì nhớ like nha.)

Nàng, tên là Ưu Linh. Nàng là vị thần thượng cổ cuối cùng của phiến thiên địa này. Nàng nhìn vạn vật sinh, vạn vật diệt, cuối cùng chính nàng lại hóa thành một luồng thần hồn tan biến giữa thời không.

Thế nhưng, theo ngàn vạn năm trôi nổi khắp nơi. Nàng phát hiện được, chỉ cần cướp đoạt được khí vận của khí vận tử, cũng tức là con cưng của thiên đạo. Linh hồn của nàng liền sẽ trở nên hoàn thiện hơn, có thể đoạt xá sống lại!

Sau đó, nàng liền đoạt xá một cái nữ nhân ở một tiểu thế giới xa xôi. Bắt đầu thử nghiệm suy đoán của mình.

Mà ở đây, nàng bắt gặp một cái nam nhân. Hắn rất đẹp, nhưng thứ đẹp ở đây không phải là ngoại hình của hắn. Mà lại là linh hồn…

Một linh hồn âm u tràn đầy khô cằn cùng chướng khí. Giống như vạn sự đau khổ trên thế giới này, đều tụ tập vào trên người của hắn.

Nàng biết, hắn là một người mang vận mệnh Thiên sát cô tinh, thí thiên diệt địa.

Thế nhưng, không biết vì sao, nàng lại bị hắn thu hút lấy.

Có lẽ, bởi vì hắn thú vị. Một điểm sáng thú vị trong cuộc đời nhàm chán dài đằng đẳng của nàng.

Hắn rõ ràng là một kẻ vô cùng tà ác, nhưng cố tình lại giả vờ là một người ôn nhu có lễ.

Rõ ràng chán ghét nàng trêu chọc, đụng chạm, nhưng hết lần này đến lần khác cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Mỗi lần nhìn bộ dáng muốn bóp chết nàng mà không làm được của hắn. Cũng như nhìn thấy những người xung quanh nàng đều bị hắn lừa gạt. Nàng liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Giống như thế gian đều say duy ta tỉnh. Trên thế gian này, ngoài nàng ra, không ai biết được bộ mặt thật sự của hắn.

Thế nhưng, nàng cũng không biết được. Vì sao hứng thú nhất thời của bản thân lại trở thành đời đời kiếp kiếp, trở thành chấp niệm của chính mình.

16 kiếp, nàng ở trên linh hồn của hắn đánh lên một cái ấn ký. Nàng theo hắn chu du khắp thiên địa.

Giúp đỡ hắn, ở bên hắn. Từng thói quen, suy nghĩ của hắn đều đã thấm sâu vào trong cốt tủy của nàng. Muốn dứt cũng dứt không ra.

Dù cho mỗi một thế giới, cả hai người đều không có kết cục tốt. Có lần là nàng chết, có lần là hắn chết, bọn họ chưa từng được ở cạnh nhau một giây một phút nào.

Dù cho 16 kiếp trôi qua, hắn chưa một lần chân chính yêu nàng. Nhưng nàng không oán, cũng không hối.

Bởi vì nàng biết, nàng đến trễ. Trong lòng của hắn từ lâu đã có một cái bạch nguyệt quang. Ở lúc hắn đau khổ, giãy giụa, tăm tối nhất đã cung cấp ánh sáng cho hắn, để hắn có được hào quang của cuộc đời.

Khi nàng đến, trái tim của hắn đã trở nên chai sạn. Không còn đủ khoảng trống dành cho nàng nữa.

Cuối cùng, sau 16 kiếp. Nàng cũng thành công khiến linh hồn mình trở nên cường đại, một lần nữa trùng sinh.

Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Muốn nhìn thấy được bóng dáng đã khắc sâu vào trong tâm trí của mình.

Nhưng là, ấn ký của nàng đặt trên linh hồn của hắn. Đã mất.

Hắn giống như là tan biến vào trong thiên địa, nhìn không tới, sờ không được. Khiến nàng vừa đau lại vừa khổ.

Nàng muốn biết, hắn có khỏe không, có bình an không.

Cho đến lần đó, nàng lại lần nữa nhìn thấy hắn. Một thân bạch y bay theo gió qua, gương mặt tràn đầy xa lạ.

Thế nhưng, dù chỉ là một cái nhìn. Nàng cũng nhận ra được, đó là hắn. Đây là cảm xúc từ sâu trong linh hồn truyền đến, không thể nào sai được.

Nhưng là, hắn không nhận ra nàng. Còn nói muốn đem nàng nấu canh hầm ăn. Sau 17 kiếp trôi qua, hắn vẫn đáng ghét như vậy, tà ác như vậy.

Bất quá, nàng thích. Nàng thích sự ngông cuồng, bá đạo đến giả tạo đó của hắn.

Nàng ở cạnh hắn, yêu hắn, sủng hắn, bảo vệ hắn. Vì hắn dọn dẹp mọi chướng ngại cùng phiền toái.

Chỉ đơn giản là vì tâm nàng có hắn, muốn hắn, không phải hắn liền không được. Dù cho, hắn hết lần này đến lần khác từ chối nàng.

Từ niên thiếu, hắn đã là chiến thần, người mặc hồng y được vạn binh quỳ lạy.

Thiết kiếm trong tay phủ lên một tầng sương tuyết cùng máu tươi.

Hắn là người làm kinh sợ lòng người với những năm tháng khuynh đảo bát hoang.

Vì hắn, nàng mặc vào khôi giáp, trường thương trong tay cùng hắn kề vai chiến đấu, đánh cả thiên hạ.

Nhưng rồi, vì sao…

Chờ đợi nàng chỉ là bóng hình hắn vỡ toan thành từng mảnh, hóa làm huyết vụ bay khắp đất trời.

Hồng y, tán loạn trên chiến trường.

Nàng mang theo huyết lệ, ôm lấy hồng y của hắn, để lại một loạt dấu chân đẫm máu trải dài trên nền tuyết trắng xóa.

Nàng từng mang những ngông cuồng thời niên thiếu, chịu đựng những phỉ nhổ của thế nhân.

Thiết giáp đẫm máu đại sát tứ phương, từng ngắm nhìn ánh trăng, ôm lấy trường thương mà khóc.

Nàng từng lật tay che cả bầu trời, trấn giữ tiên ma, nghịch cả thiên địa.

Nàng từng dưới lớp tuyết tự tay đem hắn tuẫn táng.

Tâm ma cả đời, chỉ vì tìm kiếm một bóng hình tương tự.

Nụ cười của hắn, vẫn tựa như chế giễu, lại tựa như thương hại.

Hình dáng hắn, ngày càng xa xôi. Nhưng xương khô từ lâu, đã sớm chất thành đống.

Vì một lời hứa, nàng đánh cả thiên hạ.

Dùng cả thể xác và linh hồn, chỉ để yêu một người.

**Aizzz, Ưu Linh tỷ tỷ siêu suất siêu ngầu luôn nha. Thương lắm luôn. Tới Huyết Minh còn phải bó tay với tỷ ấy mà. Tỷ ấy là nữ chính mà ta thích nhất luôn á.

**Về sau sẽ nói chi tiết về vị tỷ tỷ này hơn. Cái này giống như trailer để mọi người hóng thôi. ≧∇≦


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận