Mật Ngữ - Lời Ngọt Ngào

Chương 8


Nam Húc nhận lấy rồi khẽ nhìn, liếm đôi môi khô khốc, “Thật giỏi.” Sau đó anh xoa đầu Ninh Vũ, đứng dậy đi nấu cơm.

Ninh Vũ cầm xấp bài thi, ngơ ngác nhìn ca ca một mình bận rộn trong phòng bếp.

Nam Húc có chút thay đổi.

Ninh Vũ cảm nhận được dạo gần đây anh rất ít khi để ý đến cậu, từ sáng đến tối chỉ yên lặng làm cơm, yên lặng giặt quần áo, đến ngày thì đi nấu cơm tối cho tiểu thiếu gia kia.

Suốt cả một tuần anh vẫn luôn như vậy.

Tối hôm đó trong lúc Nam Húc đang giặt quần áo, Ninh Vũ từ trường học chạy về, vội vàng đem kết quả bài thi thử cho anh xem, “Anh ơi, lần này em thi cũng rất khá.”

Nam Húc lau tay, yên lặng tiến đến nhìn một chút sau đó mỉm cười khen cậu, “Giỏi quá, tối nay chúng ta làm một bữa thật ngon nhé.”

Toàn thân Ninh Vũ cứng đờ, cắn môi không chịu đi, đem đồng phục trên người cởi ra ném vào trong chậu nước.

Nam Húc kinh ngạc ngẩn đầu nhìn cậu, “Sáng nay vừa phơi xong mà, lại dơ rồi sao?”

Ninh Vũ cuối cùng nhịn không được bèn đem Nam Húc ấn lên trên ghế sôpha, tựa đầu vào lồng ngực anh, mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói, “Mùi hương không giống nhau, không có nước xả hương đào, anh ơi… Đừng bỏ em…”

Ninh Vũ nhào vào người Nam Húc khóc cực kỳ khó coi, từng tiếng nấc khổ sở vang lên, “Anh đừng làm cơm cho tên nhóc đó nữa, không làm công việc này nữa được không, em sẽ nghỉ học, em sẽ đi làm kiếm tiền nuôi anh… Anh ơi đừng bỏ em…”

Cậu như một chú cún vô gia cư, nằm nhoài bám trên người chủ nhân, e sợ bị vứt bỏ.

Tâm lý Nam Húc tê rần, lau đi nước mắt của Ninh Vũ, “Không khóc.”

Hai người họ không phải là anh em ruột, từ khi Ninh Vũ còn nhỏ thì mẹ của cậu đã bệnh rất nặng, cha vì muốn chữa bệnh cho mẹ nên dùng hết tiền tiết kiệm, lại mượn người ta thêm 40 ngàn, cuối cùng mẹ cậu vẫn qua đời, sau cú sốc đó cha cậu khó khăn vực dậy tinh thần, kết quả cũng mất đi trong một tai nạn xe, khi đó có rất nhiều bà con thân thích đến thăm nhưng ai nấy đều từ chối quyền nuôi dưỡng Ninh Vũ.

Khi ấy Ninh Vũ trốn trong một góc của bệnh viện, lén lút gọi điện cho Nam Húc, khóc lóc hỏi anh “Anh ơi, có thể đưa em về nhà được không…”

Nam Húc lập tức xin nghỉ chạy đến, ôm Ninh Vũ trở về nhà mình. Dùng tiền lương và tiền để dành nuôi nấng Ninh Vũ.

Ninh Vũ biết ca ca đang cực khổ làm việc cố gắng chăm sóc mình, nhưng cậu càng sợ sẽ có một ngày ca ca đến nói với mình, ca ca không muốn nuôi cậu nữa, muốn đuổi cậu đi.

Nam Húc dịu dàng vuốt quanh khoé mắt cậu, “Em đừng có tuỳ hứng như vậy, anh kiếm tiền cho em đi học, em nhất định phải học cho tốt biết chưa.”

Mắt cậu đỏ hoe, liền cầm lấy áo khoác rời nhà.

Tận sau 8h tối cũng chưa trở về.

Nam Húc cứ nghĩ rằng cậu đến tiệm net chơi, ban đầu cũng không lo lắng gì, mãi cho đến khi đồng hồ điểm 9h mà Ninh Vũ vẫn còn chưa trở lại. Trước đó Weibo có đưa tin về một gia đình nọ có hai người tự sát, anh cảm thấy những ngày qua bản thân có hơi lạnh nhạt với cậu, không biết liệu cậu có suy nghĩ dại dột hay không?

Nam Húc đợi thêm mười phút, nhưng trong lòng cứ lo lắng nên anh nhanh chóng lấy chìa khoá cùng áo khoác rồi vội vàng ra cửa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận