Mr Happy

Chương 7


Sáng nay Trịnh Hoài Nhi thức giấc lại không thấy Happy đâu, ổ nằm vẫn còn ấm, chắc Happy mới ra ngoài không lâu. Bát ăn hình xương cá trống trơn, bát nước chỉ còn lại một ít. Trịnh Hoài Nhi vỗ đầu mình một cái, tối qua lại quên đổ đầy thức ăn cho Happy.

Nghĩ lại cũng thật kỳ quái, theo lẽ thường thì Happy sẽ trưng bộ mặt âm u, dùng cái tay múp míp đầy lông của nó đập vào mặt cô, bắt cô dậy lấy thức ăn cho nó. Chẳng lẽ Happy trách cô không chăm sóc tốt cho nó, chạy ra ngoài tìm chủ khác rồi?

Trịnh Hoài Nhi vì ý nghĩ kỳ lạ của mình mà bật cười, nếu Happy mà có linh tính như con người thì nó đã bỏ cô từ lâu rồi. Lúc ra ở riêng cô là một người đặc biệt không biết chăm sóc bản thân, đừng nói chi là chăm sóc một chú mèo nhỏ cần chú ý tới mọi mặt. Nhiều khi cô quá chú tâm vào viết văn mà quên thời gian, ăn không đúng giờ, ngày ba bữa thành lúc nào đói thì ăn.

Cô còn nhớ khi mới nuôi Happy, cô rất hay quên rằng mình có một con mèo, nghe tiếng mèo kêu còn nghĩ đó là mèo hàng xóm. Anh trai cô mỗi lần thấy Happy bị cô bỏ quên đều than thở không ngừng, hối hận vì đã tặng mèo cho cô.

Những lúc như thế cô đều nói: “Vậy anh mang nó về nuôi đi.”

Y như rằng nhận một cái trừng mắt từ anh trai: “Em còn không biết tại sao anh phải tặng mèo cho em à?”

Trịnh Hoài Nhi chỉ biết cười lấy lòng, vui vẻ mà nhận một cái cốc đầu của anh trai nhà mình. Cô biết chứ, anh trai vì thấy cô sống một mình, sợ cô cô đơn, một tuần bảy ngày thì hết bốn, năm ngày đến chỗ cô, còn mua rất nhiều đồ ăn tới nấu cho cô ăn. Sau vì công việc bận rộn không thể đến thường xuyên, anh bèn mua một con mèo đến cho cô làm bạn. Từng việc anh trai làm cho cô, cô đều biết hết.

Sống một mình lâu dần, cô cũng học được cách chăm sóc mình hơn, biết ăn cơm đúng giờ, biết mua thuốc khi bị bệnh, biết nghỉ ngơi nhiều hơn, làm việc ít đi. Cô biết không vì bản thân mình thì cũng phải vì gia đình, những người thân yêu luôn lo lắng cho cô, cô muốn họ không cần lo cho cô nữa.

Happy cũng vì thế mà được chăm sóc tốt hơn, mập hơn so với trước. Những lúc rảnh rỗi cô sẽ đưa nó đi spa, đi cắt tỉa lông, dẫn nó đi dạo. Happy từ thú cưng trở thành một người bạn đặc biệt của cô, ngày ngày nghe cô tâm sự, tối nào cũng ôm nó đi ngủ. Cuộc sống một người một mèo như vậy trải qua cũng thật vui vẻ.

Trịnh Hoài Nhi ra mở cửa ban công, hôm nay có vẻ là một ngày nóng nực, ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua tán cây chiếu vào cánh cửa kính làm căn phòng sáng hẳn lên. Hàng rào hoa hồng bên dưới đã rực rỡ một màu đỏ, hoa chen hoa vươn lên hưởng thụ ánh nắng. Cô hít một hơi thật sâu, dường như có thể ngửi được hương thơm thoảng qua của những đóa hồng.

Cô cầm một cái giỏ đan bằng tre xuống nhà, lấy cây kéo từ quầy pha chế rồi ra ngoài cắt mấy cành hoa hồng ở hàng rào. Năm trước cô mua gần chục cây hoa hồng loại cây leo về trồng, đến bây giờ dàn cây đã leo phủ kín hàng rào, hoa nối hoa đỏ rực một góc.

Cô thường cắt hoa hồng cắm vào lọ để trên quầy pha chế. Nhiều hôm hứng khởi cô còn lấy cánh hoa hồng rải vào bồn tắm giống như trong phim, trải nghiệm cảm giác như vị tiểu thư thời cổ đại.

Ba nhân viên của quán đã tới, thấy Trịnh Hoài Nhi hái hoa hồng thì qua chào hỏi. Trịnh Hoài Nhi cười đáp lại. Hôm nay hoa nở rất nhiều, cô muốn hái nhiều một chút, cắm vào giỏ hoa to để trên nhà. Cô chậm rãi đi dọc theo hàng rào, ngắm từng bông hoa một, thấy bông nào đẹp cô sẽ cúi xuống ngửi hương hoa, cắt những cành hoa thơm ngát.

Giỏ tre từ từ được lấp đầy bởi những cành hoa đỏ, ánh nắng chiếu vào dáng người nhỏ nhắn, phía trước là cành lá xanh mướt đan xen, nhìn từ xa chính là một bức tranh con người với thiên nhiên hài hòa.

Cắt cành hoa cuối cùng đặt vào giỏ, Trịnh Hoài Nhi hài lòng mỉm cười. Cô chợt nghĩ đến việc sau này về già sẽ mua một mảnh đất trồng đầy hoa, mỗi ngày nhìn đủ loại hoa rực rỡ sắc màu là một chuyện hạnh phúc tới cỡ nào. Cô xoay người định vào nhà thì thấy một dáng người đứng ngược sáng. Khi mắt đã quen với ánh nắng, cô nhìn thấy người kia chính là Mr Happy hôm qua đến quán từ sớm.

Không biết anh đứng đó từ lúc nào, đứng đã bao lâu, chỉ thấy anh đang ở đó nhìn cô, trên môi là nụ cười tươi tắn không đổi. Thấy cô nhìn lại, anh giơ tay lên chào, nụ cười dường như còn tươi hơn lúc nãy. Trong một giây phút thoáng qua, Trịnh Hoài Nhi cảm thấy nụ cười ấy như đang tỏa sáng, còn chói mắt hơn cả ánh nắng trên bầu trời.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận